Alia lắc đầu. Lệ chảy tràn xuống má cô,
và Jessica cảm nhận được những làn
sóng u buồn tràn ra từ đứa con gái, như
thể đó chính là cảm xúc của bà.
“Con biết con là quái vật,” Alia thì thầm.
Câu tóm tắt đầy người lớn đó, thốt ra từ
cái miệng trẻ con, nghe như một lời xác
nhận cay đắng.
“Con không phải quái vật!” Harah độp
lại. “Ai dám nói con là quái vật chứ
hả?”
Một lần nữa, Jessica kinh ngạc trước vẻ
bảo vệ đầy dữ tợn trong giọng Harah.