DUNE - XỨ CÁT - Trang 2069

“Vâng, thưa cô Harah.”

“Giờ thì,” Harah nói, “con có thể kể cho
ta nghe chuyện là thế nào để ta biết mà
nói cho những người khác. Kể cho ta
nghe điều gì đã xảy ra với con.”

Alia nuốt nước bọt, ngước nhìn mẹ.

Jessica gật đầu.

“Có lần con thức dậy,” Alia nói. “Giống
như con vừa ngủ dậy vậy, chỉ có điều
con không thể nhớ ra mình có đi ngủ hay
không. Con đang ở một nơi ấm, tối. Và
con sợ.”