Đến lúc đó thì Jessica nhận ra Alia đã
phán đoán đúng - quả thực họ cần Harah.
Bộ tộc sẽ hiểu Harah - hiểu cả lời nói
lẫn cảm xúc của chị - bởi rõ ràng chị yêu
Alia như yêu đứa con chính mình rứt ruột
đẻ ra.
“Ai nói thế?” Harah nhắc lại.
“Không ai cả.”
Alia cầm một góc áo aba của Jessica lau
nước mắt trên mặt. Cô bé vuốt thẳng chỗ
vải áo bị cô làm nhàu ướt.
“Thế thì đừng nói vậy,” Harah ra lệnh.