Lắng nghe cái giọng có phần ngọng nghịu
của đứa con gái, Jessica nhớ lại cái ngày
hôm đó trong hang lớn.
“Khi thấy sợ, con cố thoát khỏi đó,
nhưng chẳng có cách nào thoát được,”
Alia nói. “Rồi con thấy một tia sáng...
nhưng không hẳn là con thấy. Tia sáng
kia ở ngay đó cùng con và con cảm thấy
những cảm xúc của tia sáng ấy... xoa dịu
con, an ủi con, bằng cách đó nó bảo con
rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đó là mẹ
con.”
Harah dụi mắt, mỉm cười khích lệ Alia.
Thế nhưng vẫn có một vẻ hoang dại nào
đó trong đôi mắt người đàn bà Fremen,