vì không nhớ được.
Paul đỡ một đòn tạt chậm của tên người
nộm, vung tay trái ra đòn entretisser.
Cái đồ quỷ nhỏ sáng dạ này! Halleck
vừa chăm chú theo dõi những cử động
đan xen của tay cậu bé vừa nghĩ. Cậu ta
đã tự mình rèn luyện và nghiên cứu.
Đây không phải phong cách của
Duncan, và chắc chắn không phải do
mình dạy.
Ý nghĩ này chỉ làm tăng thêm nỗi buồn
trong lòng Halleck. Mình nhiễm tâm
trạng rồi, ông nghĩ. Và ông bắt đầu tự
hỏi về Paul, liệu cậu bé có bao giờ lắng