DUNE - XỨ CÁT - Trang 2146

ông nội của Paul. Rồi Gurney nhận ra
trong Paul có một sự khắc nghiệt đầy gân
guốc vốn chưa từng thấy ở bất cứ người
nào của gia tộc Atreides - vẻ thô kệch
của làn da, cái liếc xéo của cặp mắt, sự
tính toán trong ánh nhìn lướt qua như thể
đang cân lường bất cứ cái gì trông thấy.

“Người ta nói ngài đã chết,” Gurney lặp
lại.

“Và dường như cứ để người ta nghĩ vậy
chính là cách bảo vệ tốt nhất,” Paul nói.

Gurney nhận ra đó là toàn bộ lời xin lỗi
mà ông từng nhận được cho cái nỗi ông
đã bị bỏ rơi phải một mình xoay xở,