DUNE - XỨ CÁT - Trang 2148

nhắc đi nhắc lại.

Còn Paul: “Gurney, ông bạn! Gurney,
ông bạn!”

Ngay sau đó họ lùi lại, nhìn nhau.
Gurney hít một hơi dài. “Vậy là nhờ ngài
mà người Fremen đã đâm ra khôn ngoan
đến thế trong chiến thuật giao tranh. Lẽ
ra tôi phải biết mới đúng. Họ cứ làm
những chuyện mà đáng lẽ chính tôi phải
hoạch định ra. Giá như tôi biết...” Ông
lắc đầu. “Giá như ngài nói với tôi một
tiếng, chàng trai ạ. Sẽ chẳng có gì ngăn
nổi tôi. Tôi sẽ chạy ào tới và...”

Một ánh nhìn trong mắt Paul khiến ông