buộc phải tin rằng Công tước trẻ tuổi...
bạn của ông, đã chết. Và ông tự hỏi liệu
ở con người này có còn sót lại chút gì
của cậu thiếu niên ông từng biết, từng
huấn luyện theo cung cách chiến binh
không.
Paul tiến một bước về phía Gurney, nhận
thấy cặp mắt ông toát lên nỗi đau đớn.
“Gurney...”
Như thể mọi chuyện cứ thế tự nó xảy ra:
hai người ôm lấy nhau, đấm thình thịch
lên lưng nhau, cảm thấy yên lòng khi tiếp
xúc với thân thể rắn chắc của nhau.
“Thằng oắt con! Thằng oắt!” Gurney