DUNE - XỨ CÁT - Trang 2264

nhớ trước kia tôi vẫn thích anh ta chơi
cho tôi nghe cả giờ liền không? Ông vẫn
còn một cây baliset chứ, Gurney?”

“Tôi có một cây mới,” Gurney nói.
“Mang từ Chusuk tới, tiếng rất du dương.
Chơi như một cây Varota chính hiệu, tuy
trên đàn không có chữ ký. Tôi thì nghĩ nó
được một học trò của Varota làm ra,
người đó đã...” Ông ngừng bặt. “Tôi có
thể nói gì với Người đây, thưa Lệnh bà?
Ở đây chúng ta nói chuyện tầm phào
về...”

“Không tầm phào đâu Gurney,” Paul nói.
Chàng bước lại đứng bên mẹ, mắt nhìn
vào mắt Gurney. “Không phải tầm phào,