DUNE - XỨ CÁT - Trang 2265

mà là một chuyện mang lại niềm vui giữa
những người bạn hữu. Ta nghĩ nếu thầy
có thể chơi cho mẹ ta nghe bây giờ thì
thật là hay. Bàn kế hoạch tác chiến thì có
thể đợi chút nữa. Dù thế nào thì đến mai
chúng ta mới vào trận mà.”

“Tôi... tôi sẽ đi lấy đàn,” Gurney nói.
“Nó để trong hành lang.” Ông vòng qua
họ rồi bước qua rèm.

Paul đặt một tay lên cánh tay mẹ, nhận
thấy bà đang run lên.

“Chuyện kết thúc rồi, mẹ ạ,” chàng nói.

Không quay đầu lại, bà ngước nhìn chàng