qua khóe mắt. “Kết thúc rồi ư?”
“Dĩ nhiên. Gurney...”
“Gurney? Ờ... phải.” Bà hạ mắt xuống.
Những tấm rèm kêu sột soạt khi Gurney
mang đàn quay lại. Ông bắt đầu so dây,
tránh nhìn vào mắt họ. Những tấm rèm
trên tường làm tiếng vang bị ỉm đi, khiến
tiếng đàn nghe nhỏ và thân thiết.
Paul dẫn mẹ đến một chiếc đệm con, đặt
mẹ ngồi ở đó, lưng tựa vào những tấm
rèm dày trên tường. Đột nhiên chàng cảm
thấy dường như bà mới già làm sao, với
những đường nét khô héo vì sa mạc bắt