Jessica quay đi, nghĩ: Hawat có thể coi
cái Phủ thống sứ này là chỗ an toàn,
nhưng nơi đây có gì đó không ổn. Ta có
thể cảm thấy điều đó.
Jessica đột ngột cảm thấy khao khát
muốn gặp con trai. Nàng bắt đầu đi về
phía ô cửa vòm cung dẫn vào hành lang
thông với phòng ăn và những chái nhà
dành cho gia đình. Nàng đi càng lúc càng
nhanh cho đến khi gần như chạy.
Đằng sau nàng, Mapes ngừng dỡ đám
giấy bọc chiếc đầu bò, nhìn vào cái lưng
đang xa dần. “Bà ấy đúng là Đấng Tối
Cao,” bà ta thì thầm. “Tội nghiệp.”