của chúng tôi, không phải của ông.”
Cô ấy nghĩ ta lo lắng cho cô ấy! Ông
chớp mắt ngăn dòng lệ. Và ta lo lắng
cho cô ấy chứ, tất nhiên rồi. Nhưng ta
phải đứng trước lão Nam tước xấu xa
đó sau khi đã làm tròn việc của lão, và
nắm lấy cơ hội duy nhất mà ta có để
tấn công lão đúng lúc lão dễ bị đánh
bại nhất - khoảnh khắc lão đang hể hả
vì chiến thắng!
Ông thở dài.
“Nếu tôi ghé vào phòng Paul thì có làm
phiền nó không?” nàng hỏi.