trong con người ông, mà nó đã từ
Caladan vươn đến bên ông. Ông không
thể thuyết phục mình gọi cái mảnh đất
hoang khô cằn Arrakis này là quê hương
được, và ông không tin có khi nào đó
mình lại làm được điều này.
Ta phải che giấu cảm xúc của mình, ông
nghĩ. Vì lợi ích của thằng bé. Nếu nó
cần một mái nhà thì đây chính là nhà
của nó. Ta có thể nghĩ đến Arrakis như
một địa ngục mà ta đã tới trước khi
chết, nhưng thằng bé phải tìm thấy ở
nơi đây thứ sẽ truyền cho nó nhiệt
huyết và khát vọng. Ắt phải có thứ gì
đó.