Một làn sóng tự thương cảm - mà ông lập
tức xem thường và bác bỏ - lướt qua
ông, và bởi lý do nào đó ông chợt nhớ
lại hai câu trong bài thơ Gurney Halleck
thường ngâm:
“Phổi ta nếm bầu không khí của Thời
gian
Thổi qua cát đổ...”
Thế đấy, Gurney sẽ tìm thấy cả đống cát
đổ ở nơi này, Công tước nghĩ. Phía bên
kia những vách đá trông như phủ băng
dưới ánh trăng đó là sa mạc trung tâm -
đá trơ trụi, cồn cát, bụi bay tứ phía, một
vùng hoang vu khô cằn không có tên trên