là cái gì vậy?”
Lại một lần nữa, nhờ sự huấn luyện của
mẹ, Paul nhận thấy rõ ràng sự ngắc ngứ
hầu như vô hình của mẹ, một dấu hiệu lo
lắng mà cậu cảm thấy dường như là nỗi
sợ hãi.
Jessica tiến về phía cửa sổ, kéo rộng tấm
rèm, đăm đăm nhìn vượt qua vườn cây
ăn quả bên sông về phía núi Syubi. “Con
sẽ biết về... gom jabbar, chẳng lâu nữa
đâu,” nàng nói.
Cậu nhận thấy nỗi sợ hãi trong giọng mẹ
và tự hỏi tại sao.