DUNE - XỨ CÁT - Trang 525

vừa đứng. Cái khoảng không trống rỗng
ngay cả khi Công tước chưa rời phòng.
Cậu nhớ lại lời cảnh báo của bà lão: “...
còn người cha, không cách gì cứu được.”