DUNE - XỨ CÁT - Trang 545

xem sau.”

“Tất nhiên rồi, thưa Chúa công.”

“Bây giờ, ta cần thời gian để... suy nghĩ.”

“Vâng, thưa Chúa công.”

Công tước thở dài sườn sượt, sải bước
qua cánh cửa. Ông rẽ phải xuống đại
sảnh, bắt đầu đi dạo, tay chắp sau lưng,
chẳng mấy quan tâm mình đang ở đâu.
Có các hành lang, cầu thang, ban công,
tiền sảnh... những người cúi chào và
đứng về một phía nhường lối cho ông.

Cuối cùng ông quay lại phòng họp, nhận