DUNE - XỨ CÁT - Trang 546

thấy căn phòng chìm trong bóng tối và
Paul đang nằm ngủ trên bàn, đắp áo
choàng của một người bảo vệ, một chiếc
túi đựng đồ lặt vặt kê làm gối. Công tước
bước thật nhẹ dọc căn phòng rồi đi ra
ngoài ban công nhìn xuống sân đáp. Một
người bảo vệ đứng ở góc ban công, nhận
ra Công tước nhờ ánh sáng yếu ớt phản
chiếu từ sân đáp, liền vội vã đứng
nghiêm.

“Nghỉ!” Công tước thì thầm. Ông dựa
vào thành lan can bằng kim loại lạnh lẽo.

Sự im lặng trước lúc rạng đông bao trùm
vùng lòng chảo sa mạc. Ông ngước mắt
lên. Ngay trên đầu ông, dải ngôi sao như