DUNE - XỨ CÁT - Trang 548

trở, săn đuổi và lùng sục ta, ông nghĩ.
Bọn chúng là một đống phân với cái
não trạng của tay lý trưởng nhà quê. Ở
đây ta sẽ gây dựng chỗ đứng cho mình!
Và ông nghĩ với chút đau buồn: Ta phải
thống trị bằng mắt và móng vuốt
- như
con chim ưng ở giữa những con chim
bé hơn.
Vô tình bàn tay ông chạm nhẹ
vào huy hiệu con chim ưng trên ngực áo.

Phía Đông, bóng tối ngả sang màu xám
nhạt, rồi thành màu trắng đục như vỏ ốc
làm các ngôi sao mờ dần. Bình minh từ
từ ló dạng báo hiệu một ngày mới, dần
tỏa sáng ngang qua đường chân trời nhấp
nhô.