Khuôn mặt Yueh nhuốm vẻ u sầu khi ông
ta cúi xuống, đặt tay lên trán Công tước
Leto. Công tước nhận ra mình vẫn cảm
nhận được cái động chạm ấy, nhưng nó
xa xăm... mờ nhạt.
“Thuốc trên mũi phi tiêu là loại có chọn
lọc,” Yueh nói. “Ngài vẫn nói được,
nhưng tôi khuyên ngài đừng nói.” Ông ta
liếc dọc hành lang, rồi lại cúi xuống bên
Công tước Leto, rút cái phi tiêu ra ném
sang một bên. Tiếng mũi phi tiêu chạm
sàn đá lanh canh vang đến tai Công tước
vừa yếu ớt vừa xa xăm.
Không thể là Yueh được, Công tước
Leto nghĩ. Ông ta đã đạt tới Tối thượng