lại bị trói nữa. Nhưng tấn công thì có thể
bằng những hình thức lạ thường. Và Ngài
rồi sẽ nhớ đến cái răng. Cái răng, Công
tước Leto Atreides ạ. Ngài sẽ nhớ đến
cái răng.”
Tên bác sĩ cúi xuống càng lúc càng gần,
cho đến khi mặt ông ta cùng bộ ria dài rủ
xuống lấp kín cả tầm nhìn mỗi lúc một
hẹp hơn của Công tước Leto.
“Cái răng,” Yueh lẩm bẩm.
“Tại sao?” Công tước Leto thì thầm.
Yueh quỳ một chân xuống cạnh Công
tước. “Tôi đã ký với Nam tước một giao