"Anh là ai mà dám nói chuyện với tôi. Thuộc hạ mà cũng đòi lắm
mồm."
Nhã Cảnh Phương lại hớn hở quay sang nhìn Dục Nam. Bàn tay cô ta
mò xuống hạ bộ hắn, không ngừng cọ xát. Một lúc sau cũng không thấy
phản ứng của Dục Nam, cô ta liền thọc hẳn tay vào trong quần âu, nắm chặt
lấy côn thịt của hắn. Cô ta vuốt lên xuống, côn thịt trong tay đã bắt đầu
phình trướng, nóng hổi đến bỏng tay. Nhã Cảnh Phương cười thầm nhìn lên
Dục Nam.
"Em muốn anh."
Dục Nam quay sang khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì dục vọng.
"Được nếu cô muốn."
Hắn bế cô gái trong tay lên. Nhã Cảnh Phương trong lòng vui sướng,
ôm chặt lấy cổ hắn. Dục Nam đi về căn phòng ngay cạnh cầu thang đi lên.
"Em không muốn vào phòng đâu. Chán lắm. Hay chúng ta mạo hiểm
ra sân được không. Chắc không có ai ngoài đấy đâu."
Dục Nam không nói gì, đi về cầu thang phụ hướng thẳng từ tầng hai ra
sân. Hắn hất cô ta xuống khoảng đất khuất sâu trong sân.
"Cởi quần áo."
Nhã Cảnh Phương hớn hở liền cởi chiếc váy đỏ thẫm xẻ ngang dọc
trên người ra. Dục Nam ngắm nhìn thân thể cô ta rồi kéo khoá quần. Dương
vậy thô to liền bật nảy ra.
"Dạng chân."
Nhã Cảnh Phương dạng to chân hết cỡ, cô bé bên dưới không che đậy
hiện hết ra trước mặt hắn. Dục Nam quỳ xuống, nâng hai chân cô ta lên vai.