"Cô là ai mà dám nói cô ấy là đĩ hửm."
"Đủ rồi."
Diệp Mi thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật là. Cô ngồi đấy nghỉ
ngơi một chút thôi cũng không yên ổn, lại nghe thấy tiếng động rồi cảnh
dâm loạn kia liền đập vào mắt. Ngồi chịu đựng một chút thì liền không
nhịn được mà muốn phá đám trò vui.
Dục Nam liền buông Nhã Cảnh Phương ra. Cô ta thở hồng hộc dưới
chân hắn.
"Cút."
Nhã Cảnh Phương sợ quá liền khập khiễng bỏ đi. Không quên ghi mồi
thù sâu nặng với người phụ nữ kia.
"Diệp Mi."
Cô liền nhanh chóng dơ tay ý bảo hắn dừng.
"Em hiểu, đừng giải thích. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa.
Chuyện của anh, em sẽ không tham gia." (Thế ai vừa là người phá hoại
cuộc vui của người ta lúc nãy-.-)
Dục Nam cúi đầu rồi bỗng anh ngước mắt lên.
"Anh nhớ em."
Dục Nam xoay lưng bỏ đi. Chờ cho đến khi không còn thấy bóng dáng
anh nữa thì Diệp Mi liền ôm lấy thân thể bé nhỏ của mình. Đôi vai gầy run
nhẹ.
"Em cũng nhớ anh rất nhiều."