Với một cú thúc mạnh, côn thịt ngậm trong cửa huyệt. Nhã Cảnh Phương
thét lên. Dục Nam ra vào liên tục với tốc đọ chóng mặt. Nhã Cảnh Phương
bên dưới rên rỉ không ngớt.
"Ưm,
Dục
Nam,...ưm...a...
sướng...
mạnh....ưm...đúng
rồi....Nam...nhanh nữa...ưm."
Nơi giao hợp của hai người, mật dịch chảy ồ ạt như suối. Sắp lên đến
đỉnh thì bỗng tiếng nói vang lên từ phía sau.
"Không ngờ dạo này khẩu vị của Quan thiếu lại thấp thế. Đến một con
đĩ anh cũng ngủ cùng. Chậc chậc."
Diệp Mi đang tựa trên thân cây gần đó.
Nửa trong sáng, nửa trong tối khiến cô mờ ảo như một bóng ma nhưng
lại mang sự quyến rũ ma mị không lối thoát.
Dục Nam cứng người. Mọi động tác của anh đều dừng lại. Nhã Cảnh
Phương thì thét lên rồi mặt đỏ bừng vì giận. Ai cho cô ta dám gọi cô là đĩ.
Dục Nam cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng. Anh đứng dậy kéo khoá
quần. Nam căn to chướng chưa được thoả mãn được trả về chỗ cũ. Nhã
Cảnh Phương vội vàng mặc lại quần áo rồi đứng lên.
"Cô bảo ai là đĩ, cô mới là con đĩ dâm loạn. Cô không biết xấu hổ mà
nhìn người khác ân ái à!"
Nhã Cảnh Phương mặt đỏ tái đang định xấn tới thì một cánh tay đã
nâng cô ta đập thẳng lên thân cây gần đó.
Dục Nam với ánh mắt đỏ quạch chừng chừng nhìn Nhã Cảnh Phương.
Bàn tay anh đang bóp chặt lấy cổ Nhã Cảnh Phương khiến cô ta không thể
thở nổi. Cô ta không ngừng rẫy rụa.