Dục Nam ôm lấy eo cô, ép sát vào. Vì đau, Diệp Mi kêu lên một tiếng,
tay ôm lấy cổ anh. Lưỡi Dục Nam liếm láp hết mật ngọt trong miệng Diệp
Mi, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh cắn nhẹ vào môi cô khiến
cô lần thứ hai kêu nhẹ lên nhưng lần này là tiếng rên. Dục Nam bế xốc cô
lên mà không hề để ý xung quanh mọi người đang tò mò nhìn anh. Diệp Mi
đẩy mạnh anh ra. Mặt cô đỏ ửng lên vì thiếu không khí.
"Anh làm cái gì vậy, đây không phải là chỗ không người."
Dục Nam vẫn tiếp tục dẫn cô lên tầng hai. Anh cười nhẹ ghé sát vào
tai cô.
"Anh âu yếm người phụ nữ của mình còn cần hỏi ý kiến người khác."
Mặt Diệp Mi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Dục Nam đạp tung cánh cửa
phòng ngủ dành riêng cho anh ở đây. Từ khi cô đi, qua đêm đa số anh ở
đây, không về nhà. Dục Nam đặt nhẹ Diệp Mi xuống giường. Anh vuốt ve
khuôn mặt cô.
"Anh yêu em."
Diệp Mi có chút lúng túng đẩy anh ra. Cô ngồi dậy, không dám nhìn
vào mắt anh. Dục Nam ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Em không muốn, anh sẽ không đụng đến em."
Diệp Mi chậm rãi liếc nhìn anh.
"Anh có thể nhờ Hùng Kiện truyền lời với Mặc Ngộ đang đợi ngoài
cổng, bảo cậu ấy về trước được không?"
Dục Nam cươi tươi roi rói.
"Anh dặn trước rồi."