Diệp Mi tức giận đứng dậy. Anh quá đáng mà. Cô muốn lôi điện thoại
từ túi quần ra liền không thấy đâu.
"Anh...lấy điện thoại của em!"
Dục Nam đứng dậy tiến về phía cô.
"Phải là anh lấy, là anh sắp xếp hết. Đằng nào em cũng đồng ý ở lại
đây rồi mà."
Diệp Mi giận tái mặt, muốn mở cửa bước ra ngoài. Cô chưa kịp chạm
đến nắm cửa đã bị anh ôm chầm lấy.
"Ở lại với anh được không? Anh xin em. Anh có thể cho em bất cứ thứ
gì kể cả tính mạng anh nhưng anh không thể để tuột mất em lần nữa."
Diệp Mi quay người lại, mặt đối mặt với anh. Bốn mắt đối nhau. Bỗng
cô nhón người lên, môi cô chạm lấy môi anh. Hai người điên cuồng hôn
nhau. Tự dưng anh buông cô ra.
"Sao vậy?"
Cô nhíu mày nhìn anh. Dục Nam mắt đỏ lửa giận.
"Từ khi nào em lại hôn giỏi như vậy? Hửm. Có phải đã ngủ với người
khác?"
Diệp Mi cười phá lên, cô hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh đoán xem."
Dục Nam mặt mày đen xì.
"Em...được lắm. Để xem anh với anh ta ai giỏi hơn."