Anh đè ngược cô xuống giường, cắn nát môi cô. Diệp Mi đau phát
khóc, lấy hết sức đẩy anh ra.
"Anh là người đàn ông cuối cùng em quan hệ trong suốt 3 năm nay
được chưa? Anh hài lòng chưa?"
Cô tủi thân mà khóc sướt mướt như mưa. Dục Nam không biết phải
làm gì. Việc dỗ dành chắc là việc anh học cả đời cũng không làm được.
"Anh xin lỗi được chưa, anh trách lầm em. Em muốn gì anh cho hết."
Diệp Mi im bặt, mắt sáng ngời.
"Vậy anh cho em lô hàng ở Đông Dương nhá."
Dục Nam lắc đầu, hắn là mắc lừa rồi.
"Được rồi, được rồi."
Diệp Mi ôm lấy cổ hắn, hôn chụt mấy cái liền lên mặt anh. Dục Nam
bắt đầu xoa nắn bầu ngực đẫy đà của Diệp Mi.
"Em phải đền bù cho anh vì lúc ở vườn đã làm gián đoạn cuộc vui của
anh."
"Hừ, háu sắc."
Mọi người cứ hóng đi, chương sau H nha:))