Chỉ tầm mười phút sau, Hùng Kiện cùng mười vệ sĩ khác đã tới. Anh
gật đầu chào Hùng Kiện và Diệp Mi rồi thu dọn rác, không tò mò hỏi
nhiều.
Cuối cùng chỉ còn lại Thiều Đan Diệp vẫn đang trong lòng Diệp Mi.
"Lâm tiểu thư, xin phép."
Diệp Mi cũng không kháng cự liền buông bà ra. Cô thẫn thờ ngồi nhìn
họ đưa xác bà đi.
Bọn họ lau dọn sạch sẽ không còn chút máu, liền lui ra nhanh chóng
như lúc đến.
"Anh biết từ khi nào?"
Diệp Mi ngồi ôm gối, ngước mắt lên nhìn Dục Nam. Cô thấy qua phản
ứng của anh khi nẫy, cũng đủ hiểu là anh biết rồi.
"Mới hôm qua."
"Sao anh không nói gì với em?"
Dục Nam mất kiên nhẫn đứng dậy tiến về phía cô. Ánh mặt anh bùng
lên lửa giận.
"Thế em có từng nói với anh chuyện gì không? Hay để mọi thứ ra đến
nông nỗi này em mới chịu nói rõ ràng. Anh cũng chẳng hiểu nổi em. Em
coi anh là cái gì, công cụ ấm giường cho em?"
Diệp Mi im lặng, bất động vùi mặt vào hai chân. Dục Nam cũng
không muốn nói nữa đành kéo cô ngồi dậy.
"Đi tắm cái đã."