dưới đất đổ đầm đìa mồ hôi, ôm chặt lấy bụng. Ông lén liếc về phía góc trại
giam nơi không có ánh sáng. Một thân thể cao to của người đàn ông đang
đứng dựa vào tường, gần như chìm nghỉm vào bóng tối.
"Lâm đại cho gọi tôi."
"Xem cho cô ta."
Ông không dám cãi lời, nhanh chóng tiến về phía cô gái nằm dưới đất.
"Dạo này cô có thấy buồn nôn không?"
"C..ó."
Cô gái có chút khó khăn trả lời. Hai tay vẫn ôm chặt lấy bụng.
Ông ta nhẹ nhàng xoa quanh vùng bụng. Mắt ông bỗng sáng lên.
"Thưa Lâm đại, tôi đoán rằng vị tiểu thư đây đang mang thai, bị chấn
động mạnh ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nên nhanh chóng đưa cô ấy
đến bệnh viện để kiểm tra."
Ông ta vừa dứt lời, căn phòng như chìm trong cái giá lạnh từ người
phụ nữ.
"Mấy tuần tuổi?"
"Theo như tôi dự đoán thì tầm vào khoảng 2 tháng tuổi."
Ông ta vừa nói xong thì liền bị bàn tay hất văng đi.
"CON ANH, ANH ĐI MÀ XỬ LÍ."
Người phụ nữ lạnh lùng gầm lên một câu rồi bước thẳng ra ngoài.
Dục Nam vội vàng định đuổi theo.