"Tiên sinh, thế còn cô gái kia. Nếu không đưa vào bệnh viện rất dễ dẫn
đến xảy thai."
Tay bác sĩ lồm cồm ngồi dậy nhìn người đàn ông cao lớn đang dừng
lại trước cửa phòng giam. Ông thấy rõ sự lưỡng lự trong bóng dáng anh.
Dục Nam quay người, tiến về phía Đoan Chính Doãn, bế cô ta lên.
Đoan Chính Doãn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô vẫn còn nhớ
rõ lời của tay bác sĩ ngày hôm qua. Là cô có thai. Đứa bé là của cô và Dục
Nam. Bây giờ cô có thể cạnh tranh công bằng để giành được Dục Nam rồi.
Cô có thai, Diệp Mi có Dục Khiêm. Chẳng phải ngang bằng nhau rồi sao.
Cô không tin mình không thể thắng.
Đoan Chính Doãn lấy tay xoa xoa bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
Nụ cười nở rộ trên môi.
"Vui mừng sao? Mang thai con tôi nên vui sao?"
Tiếng nói băng lạnh từ góc phòng truyền đến.
Đoan Chính Doãn giật mình nhìn lên. Dục Nam ngồi ở ghế sô fa góc
phòng. Khuôn mặt mang theo ý khinh thường nhìn cô.
"Anh, em..."
Đoan Chính Doãn thở dài một hơi, quyết nói thẳng.
"Anh, em và Lâm Diệp Mi đều cùng có con. Em so với cô ấy không
xinh đẹp, sắc sảo, thông minh bằng. Nhưng em cũng không đến nỗi tệ. Em
muốn cạnh tranh công bằng với cô ấy."
Đoan Chính Doãn vừa nói xong, run rẩy chờ đợi người đàn ông kia.
"Cô, không có khả năng."