Đoan Chính Doãn có chút thất thần. Anh chỉ đơn giản nói một câu vậy
sao!?
"Em có điểm nào không được. Em sẽ sửa, cố gắng làm người phụ nữ
anh thích."
"Được."
Đoan Chính Doãn mừng như muốn nhảy cẫng lên. Anh ấy đồng ý kìa.
"Khi nào em là Lâm Diệp Mi khi đó anh yêu em."
Câu nói khiến Đoan Chính Doãn rơi thẳng xuống đáy địa ngục.
"Em sẽ cố gắng giống cô ấy. Được không anh? Em sẽ cố gắng.."
"Cô nên hiểu một điều: tôi, Quan Dục Nam sẽ không bao giờ yêu cô.
Trái tim tôi, thuộc về Diệp Mi."
"À còn nữa, Diệp Mi cô ấy có thai rồi. Cô sau khi để đứa bé ra, tôi cho
cô một số tiền đủ để nuôi sống cả Đoan gia cả đời. Cô đi Mỹ hay bất cứ
nước nào khác. Đứa bé tôi sẽ chăm sóc."
Những lời nói của Dục Nam cứa vào lòng cô. Nước mắt lã chã rơi
xuống.
"Em, em chỉ đáng giá như vậy thôi sao. Không khác gì một con điếm
đi đẻ thuê cho anh."
"À khác chứ, tôi đâu có thuê cô. Là cô tự tay đẩy mình vào con đường
này."
Nói xong Dục Nam đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.