Cuộc đời này, yêu anh em chưa hề hối tiếc. Yêu anh và buông tay anh,
em hiểu được thế nào cách trân trọng tình yêu và bản thân mình.
Mãi yêu anh, tình yêu của em
Tôi cất bức thư vào phong bao rồi bảo cô trợ lí đem đi vứt nó.
Một thời gian sau, một gói quà nữa lại được chuyển về nhà tôi. Người
nhận lại chính là Diệp Mi.
Chiều hôm đó, tôi về nhà. Thấy Diệp Mi mặt lạnh như băng ngồi trên
ghế sofa. Dục Khiên với Dục Mi đều không thấy mặt mũi đâu.
Tôi mệt mỏi cởi áo vest vắt lên trên thành ghế.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô ấy không nói gì chỉ ném lên bàn một tập ảnh. Đó là ảnh của một
người phụ nữ và một bé gái xinh xắn.
Khônng ai khác chính là Đoan Chính Doãn trong bức ảnh.
"Em đưa cho anh làm gì?"
"Anh còn nói như vậy?"
Lâu lắm rồi tôi mới thấy cái ánh mắt lạnh băng như muốn giết người
của cô ấy. Nụ cười bật trên môi tôi.
"Em như vậy trông thật quyến rũ, Quan Phu nhân, à không phải là
Lâm đại chứ nhỉ."
Diệp Mi chẳng nói gì nữa, bước thẳng lên phòng. Tôi đương nhiên với
nghĩa vụ của một người chồng là phải đuổi theo.
Tôi chặn cô ấy trước chân cầu thang.