Lần gần đây nhất là tuần trước. Con bé bị giáo viên cho chép phạt đến
mỏi nhừ cả tay. Cô ta còn to gan đến độ báo về cho phụ huynh là tôi đây.
Đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi đi lại còn đi mách tội con bé. Tôi
tức đến không chịu được. Tôi đuổi thẳng cổ từ cô giáo đến hiệu trưởng rồi
lên chủ tịch...ấy chết, chủ tịch là bà xã đại nhân, tôi nào dám đuổi chỉ đến
phó chủ tịch thôi.
Gia đình tôi sống rất "lương thiện" mà. Nói chung từ đầu chí cuối,
cuộc sống của gia đình tôi tiếp tục trôi như các gia đình bình thường khác.
Mọi thứ hạnh phúc và tràn hoà tiếng cười mà từ lâu tôi đã hằng mơ ước.
Bây giờ tôi thực sự chẳng cần gì ngoài ánh đèn ấm áp sau mỗi ngày làm
việc, một người vợ tôi yêu thương đứng chờ tôi mỗi ngày. Hạnh phúc chỉ
giản dị vậy thôi.
~ THE LAST END ~