"Từ từ đã nào chú mèo nhỏ? Anh còn chưa giải thích."
"2 phút."
Anh ho khan lấy lại giọng nói.
"Lần trước đi Anh, anh gặp cô ấy, cô ấy đã có chồng và đó chính là
cha đứa bé. Cô ấy chỉ muốn hoá giải mọi chuyện. Em đã đọc phong thư
trong bao chưa?"
"Em..chưa."
Cô vội vàng cúi xuống lục lọi. Cuối cùng cũng thấy nó. Cô mở ra đọc
lướt nhanh quá. Kinh ngạc, cô ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi chỉ nhún vai, bĩu môi.
"Anh à, cô ấy cưới tổng thống Anh sao?! Ôi trời, hôm nào em phải
sang đó chơi mới được."
Tôi lắc đầu quầy quậy. Cô vợ nhỏ của tôi đúng là hết thuốc chữa mà.
Có một điều mà tôi phải công nhận:
Gia Đình Tôi Cưng Chiều Nhất Là Dục Mi.
Để tôi kể cho các bạn một list danh sách chiến tích oanh liệt của Gia
đình tôi.
Năm ngoái, con bé lần đầu đi học bị một bạn nam khác lỡ tay ẩn ngã.
Dục Khiêm dắt cả tập đoàn đi tính sổ với cậu nhóc.
Tháng trước, con bé bị cửa sổ ở trường làm dập tay. Diệp Mi dắt theo
cả băng đảng đến phá tất cả cửa sổ.