- Vẫn chưa.
- Chuyện lạ đây!
- Sao lại lạ?
- 27 tuổi đẹp trai hoàn hảo như thế này mà chưa có bạn gái, vậy thì có bạn
trai chưa?
- Hahaha, em “chuẩn man”.
Thụy cũng hùa vào cười theo:
- À nhưng tôi thắc mắc, tại sao cậu gọi tôi bằng chị trong khi chúng ta
bằng tuổi?
- Chị thấy không thoải mái sao? Em thấy thích gọi chị như thế.
- Ý nói tôi già phải không.
- Tùy chị nghĩ sao cũng được.
Mục đích lúc đầu Linh gọi Thụy là chỉ vì muốn chọc tức Thụy, nhưng giờ
mà nói ra sự thật đó, e rằng bất lịch sự quá, mà cũng không kiếm được lý do
nào để giải thích cho phù hợp, nên Linh đành trả lời kiểu vô thưởng vô phạt
như vậy.
- Hahaha, ok chị thì chị, thế thì từ nay tôi sẽ xưng chị em với cậu cho
ngọt. Haha, sau này chị có thể thoải mái đi cạnh em mà không lo thiên hạ
đàm tiếu, cũng không lo bị em gái nào tạt axit.
- Hahaha, còn em thì cũng thật thoải mái, vì sẽ luôn được mấy vệ tinh
xung quanh chị cưng chiều.
Giữa họ, Linh cảm thấy sự thân thiết kỳ lạ. Ít nhất là trong lòng Linh, mới
mấy hôm trước còn hằm hằm hè hè với “mụ” trưởng phòng thế mà giờ vui
vẻ thoải mái nói chuyện như những người thân thiết. Có thể bởi vì Thụy có
phong cách gần gũi dễ chịu. Thụy thật lạ, nói cô ta là một con người đa nhân
cách cũng không sai, so với thái độ hôm lần đầu tiên gặp, bây giờ Thụy thay
đổi 180 độ, Linh lần đầu tiên làm việc đã gây ra chuyện lớn, cô cũng không
trách móc, còn có thể nói chuyện thoải mái vui vẻ với Linh như vậy.
Linh đưa Thụy về đến cổng khu tập thể, Thụy mỉm cười: