trước khi đi ngủ là được, mọi chuyện sẽ ổn.
Thụy đứng dậy xách túi đi ra ngoài, Linh vội vã theo sau, tắt điện, xuống
tầng lấy xe, Linh dắt xe ra cho Thụy, Thụy cảm ơn, nổ máy đi về. Chết tiệt
cái xe rồ dại này lại lên cơn bệnh, đạp mỏi cả chân vẫn cứ ì ra, thấy thế Linh
cũng đến giúp, hai người vừa đạp vừa đẩy cũng không ăn thua. Thụy thở
dài, có khi bình ắc quy lại hết điện rồi.
- Vậy để em đưa chị về.
- Nhà cậu ở đâu?
- Nhà em ở Phố Thuốc Bắc.
- Ok vậy thì tiện đường qua nhà tôi, tôi ở Tôn Đức Thắng, cậu cho tôi đi
nhờ.
- Nhà người yêu chị ở đấy hả?
- Không nhà tôi.
- Sao chị nói chị phải đi dỗ dành anh ấy.
- Tôi về nhà ăn hết số thức ăn anh ấy chuẩn bị cho tôi là anh ấy hạnh phúc
lắm rồi.
- Đàn ông như người yêu chị lý tưởng có một không hai nhé.
- Ừ, chắc vậy.
- Bọn chị yêu nhau lâu chưa?
- Cũng khá lâu rồi.
Thụy trả lời xong, rồi cũng thấy ngờ vực với cụm từ “khá lâu” mà mình
vừa sử dụng, nhưng dù sao thì mối tình với Quân cũng là mối tình lâu nhất
của Thụy, tính đến thời điểm này.
- Anh ấy làm gì?
Linh không hiểu tại sao mình lại tò mò nhiều về đời tư của Thụy như vậy,
có lẽ vì họ chẳng còn gì để nói với nhau trên đường về.
- Họa sĩ tự do.
Thế cậu có bạn gái chưa?