bất luận gì ta đã học vào cuộc sống hằng ngày. Khi có đủ khả năng áp dụng
những gì mình đã học trong mọi hoàn cảnh, chú niệm của ta vững trội hơn
là loại chú niệm mà ta phát triển chỉ bằng cách đi tới đi lui thiền hành trong
thiền đường.
Ta sẽ cảm nghe hạnh phúc hơn và sẽ sống điều hòa với người khác nếu
rõ ràng hay biết bất luận gì mình đang làm, bất luận ở đâu. Điều nầy chỉ dễ
dàng xảy ra khi có điều kiện thuận lợi làm phấn khởi vững chắc trong pháp
hành, chỉ có thể được khi chú niệm tự nhiên, tức khi chú niệm trở thành bản
năng thứ hai của ta.
Khi ta có một kinh nghiệm mới trong lúc thực hành, chớ nên vội diễn
dịch nó dưới ánh sáng của những gì ta đã nghe hay đã đọc. Nếu sự hay biết
mà nhờ kinh nghiệm ta đã tạo được là xác thực, tuệ giác hay trí tuệ sẽ biến
đổi hoàn toàn quan niệm, thói quen, tư tưởng, đến thái độ của ta.
Nếu không giúp ta trở nên toàn thiện hơn thì tuệ giác có lợi ích gì?
---o0o---