-Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó.
-Nếu không thì chắc kiếp trước tao mắc nợ nàng nên kiếp này phải
trả.
Tuấn nhấp một hớp rượu và cười:
-Nhưng giờ thì người ta không cần mày trả nợ nữa. Họ đã tuyên bố lấy
chồng rồi.
-Thật sao?
Dường như để minh họa cho câu trả lời của Tuấn, một chiếc xe cub
đèn vuông màu xanh chậm rãi chạy qua. Ngồi sau xe là một phụ nữ tóc dài,
mặc áo màu vàng da rắn. Cả hai như muốn ghé vào thưởng thức món cháo
vịt nổi tiếng nhưng nhác trông thấy Tấn, người đàn ông quày xe đi tiếp.
Tấn rời khỏi ghế, bước ra đường nhìn theo. Đúng lúc người đàn bà ngóai
lại. Đúng là nàng rồi! Tấn cùó cảm giác bị đâm một nhác vào tim. Hai
tay chàng run bắn lên. Tuấn hết sưc ùngạc nhiên trước thái độ của bạn.
-Mày làm sao vậy? Bị gió à?
-Không có gì! Tao phải về trước có chút việc. Mai gặp lại nhé!
Chàng phóng lên xe, lao với tốc độ chết người. Mục đích của Tấn là
muốn đối diện cho được sự thật. Qua hai khúc quanh, chàng vẫn không bắt
kịp Thảo.
-Lạ quá! Mới đây mà đi đàng nào nhanh thế!
Rồi không làm chủ được mình, Tấn cho xe hướng về phía nhà Thảo.
Con đường ngày xưa quen thuộc giờ sao ngỡ ngàng xa lạ. Tấn luôn tự hỏi
lòng có nên gặp lại nàng trong hòan cảnh thế này không? Liệu mình có
chịu nổi sự thật quá ư bẽ bàng này? Franxi đã nói “Trên đời không có nỗi
đau khổ nào hèn hạ hơn sự ghen tuông”. Vì trong khi ghen, lòng tin đã bị
tước bỏ. Người đang yêu bị đau đớn dày vò. Người được yêu thì bị xúc
phạm. Tri dị hành nan. Biết thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Tấn chẳng qua
cũng chỉ là một con người.
Huyền, em gái Thảo, mở quán giải khát cạnh nhà. Vừa trông thấy Tấn,