...Đêm ấy, một đêm rằm trăng sáng, Tấn lấy xe đưa Thảo ra chơi vùng
ngọai ô. Cánh đồng lúa đang thì con gái xaò xạc lùa ngọn gió mát vào xe.
Chờ cho một chòm mây bay qua che khuất mặt trăng,Tấn ngừng xe buông
tay lái, kéo Thảo vào lòng hôn say đắm. Khi ánh sáng trăng xuyên vào xe,
Thảo đẩy chàng ra cười bảo:
-Ông trăng cười chúng mình kia kìa!
-Tình yêu là thiêng liêng. Không ai cười tình yêu bao giờ.
Hai người rời xe, ngồi xuống bãi cỏ bên vệ đường. Phía trước, một
mương nước chảy róc rách. Côn trùng đang êm ả dạo nhạc. Cảnh đêm vùng
quê thật yên tĩnh. Thảo hỏi:
-Trong đời, đã bao nhiêu lần anh tỏ tình như thế này?
-Tỏ tình thì nhiều nhưng “như thế này” thì chưa hề có.
-Nếu thế anh có quá nhiều người yêu, sao còn để ý đến em?
-Anh chỉ nói tỏ tình chứ có bảo yêu đâu! Anh đã làm cuộc hành trình
dài dằng dặc xuyên từ kiếp trước cộng với bao nhiêu năm của kiếp này mới
tìm thấy em. Em sẽ là bến cảng bình yên cho con tàu phiêu bạt mà anh đã
tự nguyện tháo dỡ cột buồm, bánh lái và hạ lệnh thả neo vĩnh viễn. Mặc
cho người đời phê phán, anh hòan tòan thõa mãn vì đã tìm thấy bóng hình
bị thất lạc từ tiền kiếp. Tình yêu của anh đối với em cũng tròn trặn và trong
sáng như mặt trăng kia. Thảo nép vào ngực Tấn nũng nịu:
-Mặt trăng tròn nhưng rồi nó sẽ khuyết, chừng đó anh còn yêu em
không ?
-Người ta bảo tình yêu như mặt trăng nếu không lớn lên thì nhỏ đi,
nhưng với em, sẽ không bao giờ có trường họp đó. Điều anh lo ngại là
trong cuộc đời, nếu không may gặp trắc trở, em sẽ nhanh chóng quên anh
mà thôi.
-Em lập lại câu nói ngày mình ở Qui Nhơn. Nếu lỡ trời bắt xa nhau, em
sẽ tìm quên trong màu áo nâu sồng. Chúng ta còn trẻ, rồi thời gian sẽ
chứng minh những lời em nói...
Tấn nốc cạn ly và kềm chế để khỏi đứng lên.Thảo ơi! Thời gian đã
chứng minh rồi đấy! Em đó, anh đây, không đầy gang tấc mà sao ngàn
trùng xa cách? Vạn tuế Bielinski với câu nói: “ Không có gì nguy hiểm