cô bé kêu lên:
-Ô kìa anh Tấn! Sao lâu quá em không thấy anh?
Tấn chọn một bàn khuất và cười buồn:
-Anh ở tù làm sao em gặp được?
-Mệt quá! Anh cứ nói chơi hòai.
-Cả thị xã người ta ồn ào bàn tán về việc của anh. Em không nghe gì à?
-Suốt ngày em ở nhà có đi đâu mà nghe. Anh uống gì vậy?
-Cho anh mấy cái ba ba. Thảo có nhà không em? Tấn thăm dò.
-Hình như chị ấy đi đâu từ chập tối thì phải.
-Đi với Tùng phải không?
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Tấn, Huyền tránh né không dám xác nhận:
-Em mắc bán nên không để ý.
Khi đã biết chắc những điều mình trông thấy là sự thật không chối cãi
được, lồng ngực Tấn như có ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Chàng uống một
hơi đến sáu bảy ly mà ngọn lửa vẫn không chịu tắt. Giờ thì Tấn mới biết vì
sao ngày ấy, Thảo giận dữ đến như vậy. Chỉ khi nào ta thật sự bị mất tình
yêu, lâm vào cảnh ghen tuông mới thấy hết bản chất thực sự của con người
. Những giáo điều, những lời khuyên, trong giờ phút đó hòan tòan trở nên
vô nghĩa. Con người chóang ngợp trong nỗi đau cùng tận. Thế nên biết bao
kẻ đã tìm cách tự giải thoát trước hòan cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Ngày ấy,
chàng mong muốn tìm thấy ở Thảo một sự tha thứ. Nhưng liệu trước
hòan cảnh đau lòng này, chàng sẽ hành động ra sao?
Gần nửa đêm, Thảo và Tùng mới về. Tiếng máy xe xình xịch nổ trước
cửa khiến Tấn có cảm giác đó là loạt súng liên thanh nã vào chàng. Người
đàn bà mới ngày nào đau đớn, sướt muớt, thề thốt mãi mãi yêu Tấn, giờ
đang để cho Tùng khoát tay đưa vào nhà. Tấn dụi mắt mấy lần. Mình có
nhìn nhầm chăng? Thượng đế hỡi! Sao sự thật lại đắng cay thế này? Sự
trừng phạt đã vượt xa sức chịu đựng của con người. Thảo ơi! Chẳng lẽ đó
lại là em?