bằng gắn bó số phận của mình với một người phụ nữ chỉ vì người đó trẻ và
đẹp”. Không những tôi gắn bó số phận mà còn trao hết con tim, không chịu
nghe lời cảnh cáo của William Buttle Yearth trong bài thơ “D’ont give all
the heart” nên giờ đón nhận sự nguy hiểm chết người.
Chưa xa em mà hồn đã đớn đau
Nếu mất em đời hòan tòan vô nghĩa!
Những câu thơ anh viết cho em đâu phải vô tình? Nó được chắc lọc từ
tim gan, từ máu huyết. Mất Thiên Đường là mất tất cả. Không tình
nhân,không bằng hữu! Tấn đứng lên lảo đảo vịn vào cây dừa cảnh trồng
trong tăm pua xe đặt trước cửa. Ôi chao! Trong hòan cảnh cô đơn cùng cực
vẫn còn có nhà ngươi làm bạn để chia sẻ với ta nỗi đau đớn không bờ bến.
Xin đa tạ. Uống đi ông bạn! Chỉ còn có nhà ngươi là thấu hiểu được ta.
Nàng đã thật sự ra đi không một lời từ giả. Giờ này, nàng đã yên giấc trong
căn phòng ấm êm kia với người yêu mới. Ở đây chỉ có ta và ngươi. Hãy
cạn ly đi chứ! Nhằm nhò gì bao nhiêu đó. Say rượu say bia có sá gì, chỉ sợ
say tình say nghĩa mà thôi. Uống nữa đi...
Cây dừa cảnh trở thành bợm nhậu. Và đêm hôm đó, Tấn hiểu thâm
thúy thế nào là buồn và say.