Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 12
SA NGÃ
Thời gian Tấn bị nạn,thư gửi về thật nhiều nhưng không đến tay
chàng.Tuyết Phương đang thực tập và cho biết sẽ xin về miền Trung công
tác,mặc cho sự cản ngăn của gia đình.Huyền Trân sang Mỹ đã mấy
tháng,cuộc sống vật chất sung túc nhưng tẻ nhạt.Thư gần đây nhất,nàng
không gửi trực tiếp mà nhờ một người bà con mang từ Nha Trang lên trao
tận tay Tấn.Người đưa thư là một phụ nữ đã đứng tuổi,tự giới thiệu là dì
của Huyền Trân.Bà ta trao cho chàng một họp giấy kèm với lá thư và bảo:
-Trong số quà gửi về cho gia đình,cháu Hạnh có nói rõ là phải chuyển
cái này cho cậu!
-Xin cảm ơn dì nhiều!
-Hạnh rất quan tâm đến cậu!Nó bảo nếu cần gì cứ điện cho nó
biết.Hình như địa chỉ có trong thư!
Khi được tự do một mình,Tấn mở gói hàng và thấy sau ba lần đóng
họp bằng giấy cứng là bốn chai rượu J.B.Black Label.Nàng đã làm đúng lời
nói đùa hôm nào.Tấn nhăn mặt mở tiếp lá thư.Hình Huyền Trân mặc áo dài
đứng trước dãy siêu thị của người Việt tại quận Cam trông lạ lẫm.Mặt nàng
phảng phất nét buồn.đôi mắt nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm một cái gì...
Cali ngày thương nhớ...
Anh Tấn yêu dấu!
Biết là anh chỉ yêu có mình Thảo nhưng em không thể không viết cho
anh. Mong là anh không quá bận rộn đến nỗi không thèm đọc thư em. Sang
đây đã mấy tháng rồi nhưng chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc như ở quê
nhà. Hằng đêm, cảnh cũ người xưa chóan đầy trong trí nhớ. Ỏû xứ người
vẫn mưa, vẫn nắng, nhưng là cái nắng mưa nhạt nhẽo không để lại trong
lòng một cảm giác nào.
Đã lâu không được tin, chẳng biết anh có khỏe không? Thông qua