trong sần sùi xấu xí. Xin gửi đến anh ngàn điều may mắn và mong sớm
nhận được tin anh.
Người em thiếu may mắn
Huyền Trân.
TB: Em giữ lời hứa gửi rượu cho anh, nhưng không được say đâu nhé!
Tấn buông lá thư, ôm đầu thật lâu. Sự kiện của cuộc sống cứ như
những con sóng nối tiếp nhau xô tới. Những hành động ngòai ý muốn
giống chứng tai biến mạch màu não, luôn để lại di chứng khốc hại trên thân
thể nạn nhân. Điều mà Huyền Trân thông báo quá đột ngột khiến Tấn
không kịp phân tích phản ứng của mình. Chính nàng cũng không biết nên
buồn hay vui trước tai nạn “đắm tàu”ấy.Cách nửa vòng trái đất, nàng không
lý do gì để dựng lên chuyện này nếu nó không phải là sự thật. Huyền Trân
không gắn cho chàng một trách nhiệm nào nhưng qua cách nàng sắp xếp
cuộc sống, Tấn thấy mính có liên quan rất nhiều.
Nguyệt lão đã biến những con người đang yêu trở thành trẻ con trong
trò chơi đuổi bắt. Vì không có điểm xuất phát nên đứng ngòai cuộc, ta chỉ
thấy người này đuổi theo người kia như đi tìm cái bóng của chính mình.
Huyền Trân yêu Tấn, Tấn yêu Thảo nhưng Thảo lại hướng về một hình ảnh
khác. Kẻ được và người không được yêu xoay tít chung quanh cái trục sinh
học và đòn bẩy thời gian. Mọi người đều muốn lao về phía trước bằng sức
mạnh của nhịp đập con tim và sự xúc cảm vô thức. Có ai chịu ngừng lại để
cảm nhận sự hụt hẫng và nghiệm ra rằng nếu ngày ấy tháng ấy, ta không
gặp con người ấy, thì rồi sự việc có xảy ra như hôm nay chăng? Cuộc đời ta
sẽ vô tư hay rồi cũng cứ ngã nghiêng, chao đảo, suốt ngày ngụp lặn trong
hạnh phúc và đau khổ. Được yêu, được thõa mãn thì hạnh phúc. Bị hắc hủi,
mất mát thì đau khổ. Có người ví tình yêu là một kho báu mà chủ nhân là
một kẻ vô cùng keo kiệt, bủn xỉn. Chỉ cần chia xẻ một phần nhỏ cũng đủ
làm cho hắn lên cơn động kinh. Thế mà có trường họp cả kho báu bị đánh