liên quan đến anh.
Nàng đến, trên tay cầm tập thơ của Tấn và một chồng thiệp cưới.
Quỳnh ý tứ sang nhà hàng xóm để hai người được tự do. Lòng Tấn rộn
ràng muôn cảm xúc nhưng không nói được lời nào. Thảo ngồi im trên ghế,
đầu hơi cúi, hai bím tóc chảy dài xuống ngực, dáng vẻ chịu đựng và chờ
đợi. Trên bàn, đá trong ly nước biến không khí thành chất lỏng chảy dài
từng vệt như những giọt nước mắt. Chừng như không chịu được sự im lặng,
Thảo lên tiếng trước:
-Gọi em đến, sao anh không nói gì?
Tấn quan sát thấy nàng luôn lẩn tránh tia nhìn của mình. Thảo co hai
chân lên ghế salon và ngồi nép qua một bên khiến khỏang cách giữa hai
người trở nên mênh mông. Chàng buồn bã nhớ lại ngày nào cũng trong căn
phòng này,mỗi khi gặp nhau,Thảo thường nép sát vào ngực chàng, tay
trong tay âu yếm vuốt ve không hề rời, mặc cho Quỳnh có nhìn thấy hay
không. Rõ ràng, tư tưởng quyết định tất cả. Vẫn khung cảnh và con người
cũ nhưng dư hương ngày ấy đâu rồi?
-Điều muốn nói thì nhiều. Nhưng trước nhất, anh muốn biết phải chăng
những gì anh nhận được thông qua dư luận đều là sự thật?
Thảo không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tấn thấy
“cửa sổ của linh hồn nàng”màu xanh đã biến mất. Thay vào đó là màu vàng
nhạt, màu của sự đổi thay và lừa dối.
-Anh nghe dư luận nói gì về em?
-Họ bảo em chuẩn bị sống chung với Tùng.Phải xấp thiệp mời đám
cưới trên tay em đó không?
Thảo quay lại nhìn chàng cười khẽ,nụ cười héo hắt.
-Đúng là thiệp cưới nhưng của con Uùt. Em tính tranh thủ mời vợ
chồng chị Quỳnh. Phần anh không biết có nên mời hay không?
-Em chua trả lời câu hỏi của anh!
-Bộ anh muốn biết lắm sao?
-Kẻ tử tội chưa nghe tuyên án thì vẫn còn hy vọng. Anh muốn được