nghe chính miệng em nói những lời kết thúc...
-Hôm anh mới về, em định đến gặp để nói hết sự việc nhưng rồi cứ
chần chờ mãi. Thật tình em không biết nói gì hơn là mong anh tha thứ và
quên em đi. Đời người, ai cũng có những giây phút sai lầm và khi biết được
sự thật thì tất cả đã muộn. Em chỉ là một người đàn bà bình thường, sợ hãi
đau khổ và cô đơn. Thế nên em đã nông nổi hành động để rồi càng phạm
sai lầm thêm. Em xa anh không phải đi tìm một hạnh phúc mới mà chính
là để chạy trốn quá khứ.
-Anh không tin! Ai buộc em chọn con đường đó? Dưới mắt mọi người,
em là một phụ nữ hòan tòan tự do kia mà?
-Đúng là không ai buộc cả! Nếu em không muốn, sự việc đã không xảy
ra. Thế nhưng nếu đặt vào hòan cảnh em, anh mới thấy hết tất cả sự phức
tạp. Hơn một năm trời, anh và em đơn thuần sống cuộc sống già nhân ngãi
non vợ chồng khiến ba má em luôn phiền trách. Sau những lần gặp gỡ, em
lại sống trong hồi họp, chờ đợi, lo âu. Hạnh phúc cũng giống như của cải,
ta không có quyền hưởng thụ mà không sản xuất. Hình như văn hào Anh B.
Shaw đã nói thế.Với gia đình, với anh, em tự thấy không tạo được chút
hạnh phúc nào bằng mối tình của mình, tốt nhất là hãy quên đi!
-Thế sao trước đây, em không ngừng khẳng định với anh là không hề
yêu Tùng?
-Đến bây giờ em vẫn nói như thế!Với Tùng,em chỉ mến chứ không
yêu.
-Thật lạ lùng và mâu thuẫn. Không yêu mà bằng lòng lấy người ta?
Giọng Thảo nghẹn ngào như có nước mắt:
-Em lấy Tùng để cho mọi người bằng lòng,để em yên thân và anh khỏi
vướng bận về em, rảnh tay lo chuyện gia đình, chuyện xã hội. -Xin cảm ơn
sự hy sinh của emNhưng anh e rằng hành động đó sẽ mang lại tác dụng
ngược. Kể từ hôm nay,tâm hồn anh sẽ không có lấy một phút giây bình yên.
Anh sẽ buông tay mặc cho số phận đưa đẩy. Anh sẽ vứt bỏ hết những gì
mình có, vứt bỏ những giáo điều dối trá khi nay vẫn làm chỗ dựa cho con
người. Em còn nhớ đêm rằm hôm ấy hay chăng? Những gì anh nói với em
đã trở thành như một lời thề. Vĩnh viễn anh không bao giờ quên được em..