do ma men bắn ra đã đẩy gả đàn em vào tù, còn Mạnh thì bị đình chỉ công
tác, có nguy cơ bị khởi tố và mất sạch sành sanh những gì bao nhiêu năm ki
cốp. Gặp Tấn, Mạnh như người chết đuối vớ được phao, cương quyết gầy
độ nhậu để trút bầu tâm sự,
Phần Tấn, từ hôm chia tay Thảo, chàng sống như người mộng du,
không còn quan tâm bất cứ một điều gì ngòai nỗi ám ảnh dai dẳng của kẻ bị
tình phụ. Hạnh phúc và đau khổ nếu đạt đến điểm cực đại đều khiến cho ta
trở nên tê dại, mất cảm giác. Giờ phút này, nếu phải đi với quỷ, Tấn cũng
không ngần ngại đừng nói chi là Mạnh. Khi tình yêu giống vành trăng
khuyết, nó sẵn sàng chà đạp lên danh dự và nhân cách của bất kỳ ai. Thế
nên có người cho tình yêu có sức mạnh biến vật thành người và biến người
thành thú. Nó là con dao hai lưỡi nguy hiểm khôn lường.
Rượu được vài tuần, Mạnh kể lại câu chuyện của mình kèm theo
những lời than thân trách phận. Hắn muốn tìm thấy sự đồng cảm nơi Tấn
nhưng chàng lại chỉ thấy hình ảnh Thảo sóng sánh trong ly rượu và rồi cả
hai cùng say. Trong cơn chếnh chóang, Mạnh hỏi:
-Anh có đi đám cưới đằng nhà Thảo không?
Tấn giật mình nhớ lại xấp thiệp mời trên tay Thảo. Đúng rồi, hôm nay
là chủ nhật, ngày cưới của em gái Thảo. Mạnh tiết lộ thêm một chi tiết làm
Tấn chới với:
-Hôm nay đám cưới kép đấy! Nghe đâu Thảo sẽ giới thiệu chồng sắp
cưới với mọi người.
-Sao chú mầy biết?
-Ối trời! Chuyện đó cả xã biết chứ riêng gì tôi. Đáng lẽ tôi phải đi dự
đám cưới với anh em ủy ban, nhưng có anh chắc khỏi đi luôn.
-Thế thì uống tiếp đi!
-Anh em mình đổi tiết mục. Uống rượu mãi từ sáng tới giờ ngán quá.
Hình như gần hai lít rồi đấy!
Hai mắt Mạnh mở không muốn nổi nhưng Tấn vẫn tỉnh táo vô cùng.
Nỗi buồn trong lòng chàng trơ như tảng đá, dội bao nhiêu rượu vẫn không
lay.
-Hai lít chứ còn hình như gì nữa. Bây giờ đi đâu đây?