-Để đàn em thu xếp! Anh không phải lo.
Mạnh giành cầm lái và chạy như người làm xiếc. Hắn chỉ chịu dừng
lại khi đụng phải bậc thềm cao của một ngôi nhà.Đèn màu nhấp nháy. Một
tấm bảng nhỏ như bàn tay đập vào mắt Tấn: Thiên Thai quán. Chàng hỏi:
-Vào đây à?
-Ừ!Anh em mình đang buồn. Nơi nào làm cho hết buồn thì cứ vào.
Mạnh chân thấp chân cao bước lên bậc thềm. Bốn năm cô gái phấn
son lòe loẹt vây lấy hai người.
-Chời ơi! Sao lâu quá không đến anh hai! Hương ơi! Vân ơi!Có khách
nè!
Các cô gái dìu Tấn và Mạnh vào nhà. Quán, trước đây là nhà ở,trong
thời buổi kinh tế thị trường, người ta đã linh động ngăn ra từng phòng, thả
rèm trước cửa để tiếp khách. Dạo gần đây, khắp nơi nổi lên dịch bia ôm. Có
lẽ công việc này đem lại lợi nhuận cao nên các cô gái bỏ nhà cửa, chồng
con, bỏ những cánh đồng chiêm trũng ngày nắng đêm sương để hòa nhập
vào thế giới của ma quỷ. Đa số họ đều thạo việc mà không một ai rụt rè
ngại ngùng trong việc va chạm. Một số còn tỏ ra điệu nghệ trong việc “bắt
địa” khách.
Căn phòng tù mù dưới ánh sáng yếu ớt, vàng vọt của hai bóng đèn nhỏ
như ngón tay. Vật dụng trang trí độc một cái bàn thấp lè tè phủ vải và hai
chiếc ghế gỗ, mỗi chiếc vừa đủ hai người ngồi. Tất cả các quán “bia ôm”
đều áp dụng chiến thuật “một chọi một”, hay kèm sát nút như đội
Achentina trong Mudial88. Tấn bị đẩy vào góc trong. Một cô gái, người
được ứơp bằng lọai nước hoa rẻ tiền, ngồi chắn giữ phía ngòai. Ghế bên
kia, Mạnh hì hục âu yếm một cô gái khác thật tự nhiên như đôi vợ chồng
mới cưới. Bia vừa mang lên, hai cô gái thi nhau khui như pháo nổ. Cô ả
ngồi với Tấn bắt chuyện:
-Uống đi anh hai! Sao coi bộ buồn vậy ?
Cô ả chỉ nói đẩy đưa nhưng lại trúng với tâm sự Tấn. Chàng giành lấy li
bia không để người con gái áp sát mời mọc theo kiểu cận chiến.
-Uống thì uống!
Tấn nốc một hơi theo kiểu “Năm mươi phần trăm đáy” và gõ đánh cạch