nghĩ ra. Chị ấy bây giờ ở đâu?
-Người ta cũng ở gần đây nhưng sắp có chồng rồi. Hôm nay họ tổ chức
ra mắt mọi người.
-Anh yêu chị ấy lắm sao?
-Cô là người thứ ba hỏi tôi câu đó.Nếu không yêu thì làm gì tôi phải
đau khổ. Nhưng giờ đây thì tôi không yêu nữa.Tôi căm ghét họ. Căm ghét
đàn bà, ghét mọi thứ giả dối trên đời...
-Ghét ai thì ghét nhưng đừng ghét em!
Trước nỗi đau khổ chân thành của con người nhiều khi đến đá cũng
phải xót thương. Lệ, một cô gái tuổi đời chưa bao lăm, một bà trùm với bề
dày mấy năm hành nghề bỗng dưng xúc động nhớ lại hòan cảnh của mình.
Ngày còn con gái, Lệ cũng là một bông hoa biết nói với thân hình nẩy nở
khêu gợi, khuôn mặt sáng sủa thanh tú. Lệ đã bị bão tố tình yêu vùi dập
khiến phải lỡ bước sa chân. Đêm từng đêm, qua bao tay người đàn ông, cô
gái càng ngày càng nhận ra sự phũ phàng đau đớn của cuộc đời. Đàn ông
thì ngàn vạn nhưng không tìm ra một tấm chân tình. Chỉ có những cơn
hoan lạc thâu đêm suốt sáng để rồi ngày mai khi thức dậy, tâm hồn thì nhục
nhã ê chề mà thể xác thì rã rời. Nhưng rồi chính sư vùi dập đó đã tôi
luyện Lệ thành một người đàn bà đầy bản lãnh,một tai họa đối với những
gã đàn ông hám sắc nhiều tiền.
Thấy Tấn vẫn yên lặng, cô nàng nói tiếp:
-Chỉ có người đó làm khổ anh chứ chúng em không liên can gì. Anh
uống đi cho bớt buồn.
Một ả đi vào nói nhỏ với Mạnh khiến anh chàng nhíu mày ra vẻ khó xử.
Tấn hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Anh Chí chủ tịch gọi về đi dự đám cưới đàng nhà Thảo. Hồi sáng họ
lên danh sách có cả tên em. Hay là anh cùng đi cho vui!
Cơn điên vụt nổi lên trong hồn, Tấn cười lớn:
-Ừ!Đi thì đi! Nhưng thường thì người ta dự đám cưới phải có đôi có
cặp. Chú mầy đi với ủy ban còn anh đi với bà xã.
Mạnh tròn mắt ngạc nhiên: