với trò trả đũa hết sức trẻ con và kỳ cục.Khi con tàu Titanic đang chìm, dù
là bàn tay Chúa cũng không cứu vớt được.
Khi Tấn đến, cả ê kíp ủy ban từ chủ tịch phườngõ đến nhân viên văn
phòng đều ngơ ngác nhìn như thấy người ở hành tinh khác. Tấn gật đầu
chào tiếp tân và đưa Lệ đến ngồi cạnh Mạnh, phớt lờ những cái nhìn kỳ
quặc của các em Thảo.Ngày xưa, hầu hết những người có mặt ở đây đều
biết mối quan hệ giữa Thảo và Tấn. Họ cũng biết cả Lệ là ai và thuộc thành
phần nào.Họ ngạc nhiên trước quyết định của Thảo nhưng càng ngạc nhiên
bội phần trước hành động không bình thường của Tấn. Tiệc cưới mà cả bàn
im như hến.
Vừa thấy Thảo trong bộ robe màu tím từ nhà dưới đi lên, vết thương
của Tấn bùng vỡ.Chàng nâng ly giục mọi người:
-Sao đám cưới mà buồn bã vậy? Nâng ly chúc mừng đi chứ! Ô kìa cô
Thảo. Xin chúc mừng.
Mặt Thảo lạnh như tảng băng. Không ai biết nàng nghĩ gì. Cái ác chưa
đi đến đích chưa chịu thõa mãn, Tấn khoát tay lên vai Lệ kéo về phía mình:
-Giới thiệu với Thảo đây là Lệ, vợ tôi!
-Xin chúc mừng anh chị.
Thảo ngửa mặt trút hết ly rượu vào miệng. Và rồi, ly thứ hai, thứ ba,
nàng yên lặng tiếp nhận những ly rượu mời không hề từ chối. Đôi mắt Thảo
hằn lên màu đỏ. Tấn cố quan sát xem Tùng ở đâu và chờ Thảo giới thiệu
nhưng không thấy. Không khí bàn tiệc thật nặng nề. Những câu nói đùa
ngấm hơi men của Tấn và Mạnh như đá rơi xuống biển không một tiếng
vang. Thảo vào trong và trở ra với bộ cánh mới sặc sỡ hơn nhưng vẫn
không thấy Tùng. Khi camera quay ống kính về phía Tấn, kẻ thù của Thần
Ái tình vẫn tiếp tục quậy phá, giục Tấn lên tiếng:
-Em ngồi sát vào! Chụp mấy bô kỷ niệm.
Đầu chàng ngã hẳn sang vai Lệ. Động tác này như giọt nước làm tràn
ly nước. Thảo vụt chạy vào nhà trong khiến Chí và đám thực khách ngồi
chung bàn, những người am hiểu sự việc, hốt hỏang. Trong khi các bàn
khác đang vào nửa cuộc, hò nhau ăn uống, thì bàn của Tấn, hầu hết lặng lẽ
rút lui. Trong cơn say, một chút ý thức vẫn còn sót lại, Tấn thấy hành động